tiền. Những người được mua hàng với mức chiết khấu lên đến
50% đang ôm từng đống kẹo See’s và hàng tá những đôi giày Justin
vào lòng, nét mặt hớn hở trong khi phía trên đầu họ, Buffett và
Munger đang đàm đạo với nhau về lòng trung thực và luân lý cuộc
đời.
Không để ý gì đến những vụ trộm cắp lợi dụng chốn đông
người đang diễn ra bên dưới, có thể buộc họ phải thiết lập một “nhà
tù” cho “Vương quốc Berkshire” bên cạnh một nhà sách trong khu
hội chợ vào năm tới, Buffett và Munger vẫn tiếp tục nhàn nhã trò
chuyện với nhau, trả lời các câu hỏi và nhai rào rạo những viên kẹo
ngọt trong khi nói liên tục trong suốt sáu giờ đại hội.
Bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ kiệt sức sau một cuộc
hội nghị ròng rã sáu giờ không theo kịch bản, không bài viết sẵn như
thế. Nhưng sau khi kết thúc đại hội, Buffett và Munger lên một căn
phòng rộng, ngồi vào một cái bàn khác để ký tên lưu niệm nhằm
tạo cảm giác gần gũi cho các cổ đông đến từ nước ngoài đối với họ.
Đây là một ý tưởng mới của các thành viên nhà Buffett. Munger kiên
nhẫn ngồi bên cạnh, nhưng trông ông có vẻ mệt mỏi và thỉnh thoảng
nói ra những lời gây sửng sốt về trò chơi mới này của Warren.
Munger cũng thích được tôn sùng, nhưng ông không bao giờ có ý
nghĩ làm những chuyện có thể gây phiền toái cho mình như thế
này.
Susie đã rời khỏi khán phòng và đi nằm ngay sau những giờ đầu
tiên của đại hội, bà bỏ qua bữa ăn giữa buổi sáng Chủ Nhật, nhưng bà
quyết định bay cùng Warren đi New York vào sáng thứ Hai. Bà ở
trên giường trong khách sạn cho đến một giờ chiều, rồi bà trộn
những viên thuốc phải uống với kem được phục vụ sẵn trong tủ
lạnh. Susie Jr. luôn túc trực bên bà để bảo đảm rằng mẹ cô không tự
đưa mình vào những hoạt động tiêu phí sức lực quá nhiều. Cô
muốn bà chỉ giới hạn các cuộc tiếp xúc với bên ngoài ở con số một