ngày đi mua sắm tại Ritz ở Paris, nơi Susie cố lấy lại sức khỏe sau
chuyến đi có độ chênh lệch sáu múi giờ bằng cách theo chế độ
uống thuốc “trộn kem” vào lúc một giờ sáng. Bà chỉ ra ngoài khách
sạn một lần trong ngày. Sau đó họ lên tàu TGV
đi Nice đến
thăm dinh thự màu da cam cá hồi của Bono tại Eze Bord de Mer
Người ta nói rằng Ganhdi đã đến chúc phúc cho ngôi nhà này.
Nó tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn ra biển Địa Trung Hải. Phòng ngủ
có trần cao vời vợi dành cho Susie được sưởi ấm bởi chiếc lò sưởi
vào mùa đông và lấy ánh sáng ban ngày qua những ô cửa sổ thật lớn
phủ voan trắng nhẹ như sa mở thẳng ra biển. Bà dành hầu như cả
ngày để nghỉ ngơi, nhưng một buổi chiều Susie Jr. gọi bà lên sân
thượng ngắm biển trong khi Bono chơi một số bài trong album
chưa được phát hành của U2 – How to dismantle an Atomic Bomb
. Anh đang hát bài hát mà anh đã viết cho đám tang của cha
anh: “Đôi khi cha không thể sống cho chính mình.” Tối hôm đó họ
đã trò chuyện với nhau trong suốt bốn giờ tại bữa ăn tối. Sau đó
Bono đã đứng lên nâng cốc chúc mừng cho cuộc gặp gỡ của họ và
nói rằng: “Tôi đã tìm thấy một tâm hồn đồng điệu!”
Sự kính trọng của Susie dành cho ngôi sao nhạc rock có sức thu
hút quần chúng này đã lớn nhanh kể từ lần đầu tiên bà gặp anh,
đến nỗi ngày hôm sau, trên đường bay về Mỹ, bà đã thức suốt
chặng để nghe nhạc U2 qua chiếc iPod của mình. “Tôi không biết
cơ duyên nào đã đưa tôi đến đó.” Bà nói về ngôi nhà của Bono như
thế.
Khoảng một tuần sau khi hai mẹ con Susie từ Pháp trở về, cả gia
đình đi Sun Valley, trừ Peter và Jennifer ở lại Omaha để chuẩn bị cho
buổi ra mắt vở diễn đa truyền thông Spirit – the Seventh Fire của
anh. Sau một năm dài đau yếu và bị cách biệt với thế giới bên
ngoài, giờ đây Susie đang cố bù đắp thời gian đã mất bằng cách