Trong những năm vừa qua, Susie đã mất đi cả cha lẫn mẹ của bà.
Doc Thompson qua đời năm 1981; Dorothy Thompson tiếp bước
theo ông 15 tháng sau đó. Susie gắn bó nhiều với cha mẹ bà đến
mức cái chết của họ để lại trong lòng bà một niềm đau khôn nguôi.
Sau nữa, xu hướng rối loạn tâm thần của bà không những không
dịu đi mà còn tăng thêm. Warren đã không còn xem bà là ân nhân
trong cuộc đời của ông nữa và ước muốn làm vui lòng người phụ nữ
mà giờ đây ông thần tượng hơn bao giờ hết có thể được nhìn thấy
một phần qua những khoản tiền mà ông gởi cho bà. Trong tuổi
thanh xuân của bà, ý nghĩ của bà về một cuộc đi mua sắm tiêu
nhiều tiền là sẽ mua một giỏ đầy những tấm thiệp chúc mừng.
Ý nghĩ này dần dần mở rộng thành một cuộc đổ bộ hàng năm
vào siêu thị giày dép Bergdorf’s. Tính keo kiệt của Warren bắt đầu
giảm dần dù không ai nói ra nhưng tính thực tế không gì lay
chuyển được, rằng ông vẫn đang kiểm soát tiền bạc của Susie. Bất
kỳ lúc nào bà cũng có thể lấy tiền của mình lại và tự sử dụng số
tiền đó. Nhưng, như bị giằng xé giữa hai chiếc áo choàng lông mà
không biết chọn cái nào, bà chỉ tự hỏi rằng: “Tại sao tôi lại phải
chọn lựa?” Và, câu trả lời là bà không cần lựa chọn gì cả.
Nhưng dường như sợi dây thắt hầu bao ngày càng nới ra đã tạo
điều kiện cho thiên hướng sống bác ái của Susie mỗi lúc mỗi lớn
hơn trước những người bạn bè nghèo khó đủ mọi thành phần, màu
da luôn vây quanh bà. Ngay cả cô bạn gái thời đại học của Peter cũng
được nhận vào làm thư ký cho Susie nhiều năm trước đó, bất chấp
thực tế rằng chính Susie là người từng đã bẻ gãy mối quan hệ giữa
cô với con trai bà trước khi họ đính hôn với nhau và sau khi Peter
bắt đầu suy nghĩ lại. Cơn triều lên của vòng bè bạn cũ, các thành
viên phụ thuộc trong gia đình bà và những người bạn mới ở San
Francisco có thể làm cho bất kỳ ai cũng phải bị chìm đắm suốt
ngày, nhưng Susie không phải là một người trong số đó. Được giải
phóng khỏi Omaha, với hàng đống tiền tùy ý sử dụng, bà vùng vẫy