Trong bài diễn văn thông báo việc quyết định này, Buffett nói: “
Tháng trước, đúng 50 năm về trước, tôi đã ngồi xuống với bảy
con người đã trao cho tôi 105.000 đô la để tôi quản lý một công ty
hợp danh nhỏ. Những người đó đã phán đoán rằng tôi có thể làm
việc tốt hơn bản thân họ trong việc tích lũy của cải.
50 năm sau, tôi ngồi xuống và nghĩ về những con người có thể
làm tốt hơn bản thân tôi trong việc phân phối của cải. Điều đó
hoàn toàn hợp lý. Người ta thường hiếm khi ngồi xuống lần thứ
hai. Họ luôn luôn tự hỏi rằng: ai là người xứng đáng quản lý tiền
bạc cho mình? Và họ luôn muốn trao nó cho những người có chuyên
môn cao. Nhưng dường như họ không nghĩ rằng họ nên làm điều
đó một cách thường xuyên trong thế giới từ thiện này. Họ tự lựa
chọn những người bạn kinh doanh chí cốt của mình hoặc bất kỳ
một người nào đó để quản lý gia tài của họ sau khi họ qua đời, lúc mà
họ không còn khả năng nhìn thấy điều gì đang xảy ra nữa.
Vì thế, tôi quả là may mắn, vì làm từ thiện khó hơn làm kinh
doanh rất nhiều. Bạn phải giải quyết những vấn đề quan trọng
mà những người có kiến thức và tiền bạc đã từng xử trí trong quá
khứ và từng khó khăn. Ấy thế mà việc săn tìm nhân tài trong lĩnh
vực hoạt động từ thiện cũng quan trọng hơn trong kinh doanh, nơi
trận đấu không quá khó khăn như vậy.”
Sau đó Buffett nói về một cuộc “Xổ số Cuộc đời”
: “ Tôi là
người rất may mắn. Tôi được sinh ra tại Hoa Kỳ vào năm 1930 và
trúng số độc đắc ngay ngày tôi mới chào đời. Tôi có cha mẹ tốt,
tôi được học hành đàng hoàng và được “tận hưởng” sự bất công của
xã hội đặc biệt này. Nếu tôi được sinh ra sớm hơn nữa trong một
đất nước khác thì việc tôi bị vùi dập như thế nào cũng sẽ không
đáng được bù đắp như thế này. Nhưng trong cơ chế thị trường,
nơi việc quay vòng tư bản được xem là quan trọng thì điều đó lại
xứng đáng.