chỉ thích ăn không ngồi rồi, và họ cũng không bao giờ hỗ trợ cho
những người còn nhiều phương cách khác để tự giải quyết vấn đề
của mình. Ngay cả đối với những người được bà quyết định giúp đỡ,
Doris cũng không bao giờ đáp ứng tất cả mọi thứ. “Tôi không muốn
là “mẹ yêu” của họ.” Bà nói. Bà cũng yêu cầu họ viết thư cảm ơn.
Cách làm từ thiện của bà dạy người ta biết tự trọng và thể hiện lòng
biết ơn với người đã giúp mình.
Buffett tiếp tục cho đi những tỉ đô la khác của ông. Lúc này, ông
đã tặng 5 triệu đô la một năm cho Quỹ Chống Hiểm họa Hạt nhân
(NTI – Nuclear Threat Initiative) của Ted Turner, được ông xem là
một trong những tổ chức quan trọng nhất của Mỹ hoạt động tập
trung và hiệu quả đối với vấn đề hạt nhân, và ông còn muốn
đóng góp nhiều hơn nữa. Cựu Thượng Nghị sĩ Sam Nunn, người
điều hành quỹ NTI, đã đưa ra sáng kiến dự trữ năng lượng hạt
nhân để phát triển thay vì triển khai các chương trình làm giàu hạt
nhân, và như thế sẽ giảm được nguy cơ chạy đua sản xuất vủ khí hạt
nhân. Buffett cho rằng sáng kiến này đáng được khen ngợi, và ông
đã cam kết tặng 50 triệu đô la như một món quà đối chứng nếu
các quỹ khác có thể huy động được tới con số đó. Ông sẵn sàng đóng
góp những khoản tiền khổng lồ cho bất kỳ quỹ nào mà ông thấy
họ có khả năng đưa ra và theo đuổi các giải pháp thực tiễn đối với
vấn đề xóa bỏ vủ khí hạt nhân.
Buffett cũng đóng góp vào quỹ của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy
Carter để xây dựng Trung tâm Carter. Sau khi rời Nhà trắng và trở
thành một cựu tổng thống không được nhiều người ngưỡng mộ,
Carter trở thành một ví dụ về một người bị rơi xuống tầng 98,
nhưng ông luôn nhìn lên chứ không nhìn xuống, và đã vươn lên
giành được Giải Nobel Hòa Bình cho các hoạt động vì nhân quyền,
dân chủ và vì sức khỏe của nhân loại. “Rất mong ông tham gia cùng
chúng tôi tại Ghana từ ngày 06 – 08/02/2007,” Carter viết cho