thắng… nhưng ông ấy cũng không bao giờ làm điều gì mà không
có phần thắng cho mình.”
Peter và gia đình anh đã dọn khỏi căn hộ trên đường Washington
về sống cùng mẹ anh tại một ngôi nhà trên đường Scott. Peter nhận
được một hợp đồng sáng tác nhạc cho một vài đoạn phim quảng cáo
15 giây cho một kênh truyền hình cáp mới có tên là MTV. Thành
công dẫn bước anh vào ngành quảng cáo trên truyền hình. Mặc dù là
người ít hiểu biết nhất về tiền bạc trong gia đình, anh cũng biết
sử dụng các cổ phiếu Berkshire kết hợp với tài năng âm nhạc của
mình để tạo ra một sự nghiệp và một cuộc sống không phải làm anh
vướng bận đến chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nhưng vào giữa
những năm 1980, Peter bắt đầu suy nghĩ về lời phán dạy của cha
anh về ảnh hưởng của cái họ Buffett, rằng “Không ai vào siêu thị để
mua những quả bắp của Howie Buffett cả!” Cũng không có ai đi thuê
một hãng quảng cáo vì đó là âm nhạc của Peter Buffett, anh nhận ra
điều đó. Nếu anh muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, anh cần
tự giải phóng mình ra khỏi vai trò của một kẻ ăn theo danh tiếng
bằng mọi giá. Vì thế, song song với việc tiếp tục thực hiện các
phim quảng cáo, anh thử nghiệm một hướng đi mới và ký hợp đồng
với hãng New Age lấy hiệu là Narada để thực hiện một album.
Mẹ anh, người vẫn còn học đòi trong âm nhạc, thường có mặt tại
phòng thu của Peter. Bà thích hát cùng cậu cháu trai Billy Rogers khi
cậu về đây từ Los Angeles. Billy đang cố gắng ổn định cuộc sống
của cậu. Cậu viết thư cho Warren nói rằng cậu đã “bỏ qua rất
nhiều cơ hội” trong đời nhưng hiện tại cậu đang sẵn sàng nắm bắt
một cơ hội khác đang gõ cửa.
Cậu đề nghị ông cho cậu mượn
tiền mua trả góp một căn nhà để lập gia đình. Bức thư được chuẩn bị
kỹ lưỡng và cho thấy một sự tinh tế bất thường về mặt tài chính,
nếu cho rằng nó được viết bởi một tay ghi-ta nhạc jazz nghiện ma
túy. Susie Lớn không dám tự mình đưa cho cậu một số tiền lớn như