thế mà không có sự đồng ý của Warren, nhưng rõ ràng chồng bà
sẽ không ủng hộ chuyện này.
Trong lá thư hồi âm dài với những lời lẽ tốt đẹp, Buffett đáp
“không”. Ông trích dẫn lời của Munger rằng rượu, ma túy và nợ
nần là những thứ biến “một người thông minh thành một kẻ lầm
đường lạc lối.” Mượn tiền để mua nhà trả góp, ông nói, hoàn toàn
không có một biên an toàn nào trong việc sử dụng tiền bạc.
“Nếu cháu muốn lái một chiếc xe tải 5 tấn qua một cây cầu
thì trước hết cháu phải xây cây cầu đó với tải trọng 7,5 tấn, chứ
không phải 5,01 tấn… Sẽ là một sai lầm lớn nếu cháu có vô số
các nghĩa vụ tài chính trong khi không có một nguồn thu nhập
nào… Thật lòng mà nói, cá nhân chú không bao giờ sử dụng quá
25% số tiền vay mượn so với tài sản của chú cho đến lúc này, kể
cả khi trong túi chú chỉ có 10.000 đô la nhưng chú có những ý tưởng
làm như mình đang có 1.000.000 đô la vậy. ”
Ngay lập tức Rogers gởi một lá thư khác, chữ viết tay rất lộn
xộn, và tiếp tục hỏi vay. Cậu nói rằng mình “đang từng bước nhỏ
làm lại cuộc đời” và “cố gắng chăm sóc con trai của cháu.”
Một
lần nữa câu trả lời vẫn là “không”. Buffett không chỉ có những
nguyên tắc kỷ luật sắt trong vấn đề tiền bạc mà còn rất thực
tế trong việc tin vào lời hứa của những kẻ nghiện ngập. Susie, người
luôn muốn tin vào bản chất tốt đẹp ở mỗi con người, rất dễ
mềm yếu trước hoàn cảnh thương tâm của người khác. Bà không
chống lại chuyện Warren không cho Rogers mượn tiền, nhưng
tiếp tục trợ giúp cậu cháu trai của bà cùng những rắc rối của cậu
bằng những nguồn động viên lớn và những khoản tiền nhỏ hết
lần này đến lần khác.
Susie như một “hội Chữ Thập đỏ lưu động”, một thành viên trong
gia đình nói. Bà cởi mở hơn sau khi thú nhận chuyện tình cảm của