sinh lực của bà hơn ai hết. Bà thường xuyên di chuyển tới lui đến
Nebraska để giúp cậu khi chuyện này lúc việc khác và hào phóng san
sẻ tình cảm với các con của Howie, rồi các cháu gái nuôi của bà như
Erin, Heather, Chelsea và Megan, và cậu cháu nội Howie B. Khi Susie
Bé, lúc này đang sống ở Washington, có thai cháu đầu tiên, Susie
Lớn lại có thêm vào lịch trình của mình những cuộc thăm viếng về
phía Bờ Đông.
Susie và Allen cần sửa sang lại căn nhà nhỏ ở Washington của họ,
vốn có nhiều cầu thang, một gian bếp nhỏ có diện tích bằng
một cái chăn trẻ con và một mảnh vườn sau nhà nhưng không thể
bước vào được. Cô muốn mở rộng gian bếp để đặt vào một bàn ăn
hai người và trổ cánh cửa thông ra mảnh vườn sau nhà. Tất cả cần
30.000 đô la. Cô không biết làm thế nào để có số tiền đó vì cả cô
và Allen đều không có khả năng. Cô biết rằng tốt nhất là hãy
xin người cha tỉ phú của mình. Thật may vì cái bụng bầu của cô đã
che lấp phần trọng lượng thừa trong thỏa thuận với Warren.
Buffett đã không lấy lại 47.000 đô la mà cô đã chi vào khoản mua
sắm trước đó. Tuy nhiên, bất kể niềm tin của cha cô rằng quần
áo giữ giá trị tốt hơn các món đồ trang sức – cô và Allen cũng
không thể mang cầm cố cả tủ áo của họ để lấy tiền chi trả cho
việc sửa sang. Vì thế cô hỏi mượn cha mình.
“Tại sao không vay ngân hàng?” Warren hỏi lại và từ chối con
gái. Ông lý giải rằng một cầu thủ bóng đá trong đội Nebraska
không nên kế thừa vị trí tiền vệ của cha mình trước đó. Những vị trí
tự nhiên mà có, những gia tài tự nhiên mà được là những thứ làm
Buffett đau đầu, xúc phạm ý thức của ông về sự công bằng và làm
nhiễu loạn thế giới quan về tính đối xứng của ông. Nhưng áp dụng
những qui tắc lý trí tuyệt đối như thế đối với con cái thì quả là
một sự lạnh lùng. “Ông không cho chúng tôi gì cả về mặt nguyên
tắc.” Susie Bé nói. “Trong đời tôi, cha tôi không ngừng dạy dỗ chúng