- Là mẹ đây con. - Giọng một người phụ nữ vang lên, không phải Thanh
Uyên chẳng phải mẹ nó mà là mẹ hắn.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây. - Nó nói.
- Mẹ là mẹ chồng cũng được coi là mẹ ruột của con rồi, mẹ phải đến
thăm con chứ. Tại sao con lại không nói cho mẹ gì cả vậy?
- Con...
- Con bé ngốc này, Quang Bảo nó đối xử với con như vậy, tại sao con
không nói với mẹ chứ?
- Con...
- Thôi, bây giờ nghe mẹ hỏi.
- Dạ.
- Con có phản bội Quang Bảo hay không? Và con có thật lòng yêu nó?
- Con thật lòng yêu anh ấy và con cũng chưa từng phản bội anh ấy.
- Được, bây giờ mẹ muốn nói với con điều này, nếu con thật lòng yêu nó
thì hãy rời bỏ nó đi. Con hãy một lần thử đánh cược tình yêu của chính
mình.
- Dạ, ý của mẹ là gì?
- Ý của mẹ là...
Nó ngồi trên giường, khuôn mặt đã phần nào có sắc hơn. Thanh Uyên
đẩy cửa bước vào:
- Mày sao rồi, Bảo Phương.