Nó quay lại ôm chào tạm biệt Uyên, Hoàng Bảo và cả mẹ nó, mẹ hắn
nữa. Mẹ nó đã được Thanh Uyên đưa đến đây tiễn nó đi. Uyên biết nó sẽ rất
nhớ mẹ nên đã đưa mẹ nó đến. Nó kéo vali đi vào trong, nó vẫy tay chào
mọi người rồi bước đi, bước đến nơi nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Khi thấy nó đã đi, cả bốn người rời khỏi sân bay. Uyên và Hoàng Bảo
đưa mẹ nó về Bến Tre còn mẹ hắn thì sẽ bắt đầu thực hiện một việc mà nó
đã nhờ. Một việc bắt đầu cho việc đánh cược tình yêu của nó. Bà bắt taxi
đến nhà hắn, bà biết hôm nay nhất định hắn sẽ không đi làm. Chiếc taxi
dừng lại trước cửa nhà hắn, bà bước vào thấy hắn đang ngồi xem tài liệu
trên ghế sofa. Mẹ hắn nói:
- Quang Bảo.
Hắn giật mình quay qua, hắn ngạc nhiên nói:
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây.
- Mẹ đến để thăm Bảo Phương. - Mẹ hắn giả vờ hỏi.
- Bảo Phương, cô ấy...cô ấy...
- Nó sao rồi, mẹ muốn gặp nó.
- Cô ấy không có nhà ạ. - Hắn đành nói dối, hắn không biết nó đã đi đâu.
- Con còn dám nói dối.
- Mẹ nói cái gì, con đâu có nói dối đâu.
- Mẹ biết hết tất cả mọi chuyện rồi.
- Là cô ta nói với mẹ sao?