Em dấu yêu,hãy trở về.
Anh sẽ không còn làm em khóc. - Hối hận muộn màng.
Hắn dựa đầu vào tường nghe bài hát, lời bài hát như những gì hắn muốn
nói với nó, không biết giờ nó có đang nghe bài hát này giống hắn không.
Hắn thực sự đang rất hối hận nhưng giờ đã trở thành muộn màng.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Nghi bước vào đưa tay bật đèn. Thấy hắn
đang ngồi đó, Nghi nói:
- Sao anh lại ngồi đấy?
- Tôi muốn ngồi đâu là chuyện của tôi. - Hắn lạnh nhạt.
- Thôi, anh dậy ăn cơm đi, mẹ anh ngồi ở dưới phòng khách đấy.
- Cô bây giờ mà vẫn còn đóng kịch được hả? Cô lừa dối tôi như thế chưa
đủ à?
- Anh đang nói gì vậy, em không hiểu.
- Tôi không ngờ cô là một con người như vậy, con tôi thì có tội tình gì
mà cô lại nỡ nhẫn tâm giết nó, tôi và cô cũng có thù oán gì với nhau đâu mà
cô lại đối xử với Bảo Phương như vậy?
- Anh biết hết rồi à, nếu anh đã biết thì tôi cũng không ngần ngại mà nói
cho anh biết anh và con của anh thì đúng là không có thù oán gì với tôi
nhưng cô ta thì có, chính cô ta đã đẩy công ty người mà tôi yêu nhất vào
vực phá sản, chính cô ta đã khiến đứa con chưa thành hình của tôi phải chết
nên bây giờ tôi phải bắt cô ta ném mùi gấp tôi ngàn lần.
- Bốp - Hắn tát Nghi một cái. - Tôi không ngờ cô lại là người như vậy.
- Rồi tôi sẽ trả lại cái tát này cho anh và cô ta gấp ngàn lần.