Nghi cười lớn rồi ngoảnh mặt bước đi. Hắn lại ngồi dựa đầu vào tường.
Cánh cửa lại mở ra, mẹ hắn bước vào. Bà bước đến bên hắn, nói:
- Con có hối hận thì giờ cũng đã muộn rồi.
- Con mất cô ấy rồi thật sao mẹ?
- Nếu có duyên thì nhất định con và nó sẽ gặp lại. Lúc đó con hãy bắt
đầu lại từ đầu.
- Có duyên thì nhất định sẽ gặp lại.
- Đúng vậy.
Nghi sau khi rời khỏi nhà hắn thì có điện thoại reo:
- Alo.
- Bây giờ Bảo Phương cô ta cũng đã ra nước ngoài rồi, bây giờ cô hãy
quay trở lại đây đi. - Đầu dây bên kia nói.
- Nhưng chính tôi đã sơ sẩy để cô ta đi.
- Không sao, sau này chúng ta sẽ cho cô ta nếm mùi sau.
- Vâng.