- Ừm, cũng được.
- Ừm, vậy nha.
- Ừm. - Nó nói rồi ngắt máy. Nó khẽ mỉm cười rồi nói - Cũng đến lúc
quay về bên gia đình rồi.
Nó quay lại thì cũng đến lúc có kết quả kiểm tra. Nó cùng Uyên bước
vào:
- Thai của cô Thanh Uyên hiện đang rất tốt, nhưng trong vòng 3 tháng
đầu này cô phải cẩn thận. - Bác sĩ nói ôn hòa.
- Còn về cô Bảo Phương, cô...
- Tôi bị gì hả bác sĩ?
- Cô vô sinh.
Cả nói và Thanh Uyên đều như bị sét đánh.
- Bác...sĩ...nói...tôi...vô sinh. - Nó không còn bình tĩnh hơn được nữa.
- Đúng vậy, đây là hồ sơ của cô.
Bác sĩ chìa ra trước mặt nó một tờ giấy. Nó đọc mà tất cả như sụp đổ, nó
vô sinh, nó không thể sinh con, nó đã không còn thiêng chức làm mẹ. Một
giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt nó. Uyên khẽ đặt tay lên vai nó:
- Bảo Phương, mày bình tĩnh đã.
- Tao không sao.
Đừng sau cánh cửa phòng nó và Thanh Uyên đang ngồi là một chàng
trai và một cô gái đang đứng đấy. Chính Phong Vũ đã đánh tráo kết quả,
hắn ta khẽ nói: