- Bảo Phương, tôi phải bắt cô đau khổ.
Hiện đang nó ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nó vô sinh, nó
không thể sinh con. Nó khóc, khóc thật nhiều, nó ôm lấy mặt, khóc. Uyên
khẽ đẩy cửa phòng bước vào, tiến đến bên nó, nói:
- Bảo Phương.
Nó quay qua ôm lấy Thanh Uyên, khóc.
- Thanh Uyên, mày đừng nói với Quang Bảo chuyện tao vô sinh nha!
- Sao lại không nói?
- Tao xin mày đấy, đừng nói gì cả.
- Được, tao sẽ làm theo ý mày.
- Bây giờ, mày làm giúp tao việc này, mày điều tra giúp tao tất cả lý lịch
của Phạm Gia Nghi, cô ta đã từng nói với tao bạn trai cô ta phá sản, cô ta bị
sảy thai.
- Nhưng còn mày.
- Tao không sao. Mày làm nhanh lên.
Thanh Uyên đứng dậy và bước đi. Nó nhìn lên đồng hồ, đã 6h tối rồi.
Nó lau vội nước mắt rồi tiến đến bàn trang điểm, nó thay một chiếc váy
màu hồng nhạt, mái tóc được xõa ra, mang vào đôi giày cao gót cũng màu
hồng nhạt. Nó đến chỗ hẹn với hắn.
Nó đến bờ sông, nơi mà hắn đã hẹn nó đến. Nó đi dạo quanh bờ sông,
hôm nay bờ sông chẳng có ai cả. Nó đi được một đoạn đường xa thì thấy
hắn. Hắn đang đứng trong một trái tim nến, xung quanh là những dây điện
treo trên cây. Nó bước từng bước đến bên hắn, khẽ bước vào trái tim nến.