- Alo. - Uyên bắt máy.
- Uyên, vừa nãy em có một bưu kiện. Hình như là của thám tử, em điều
tra gì vậy?
- À, chắc có lẽ đó là chuyện về Gia Nghi mà Bảo Phương nhờ em điều
tra đó mà.
- À, ra vậy. Anh tưởng em điều tra anh không hà.
- Hứ, ai thèm điều tra anh nhưng anh mà dám làm chuyện gì có lỗi với
em là chết đó.
- À, mà Bảo Phương sao rồi em?
- Nó khỏe rồi anh à. Mà ai đời làm chồng như anh không? Không quan
tâm vợ mà chỉ quan tâm đến bạn của vợ không hà.
- Ừm, vậy em khỏe chứ?
- Anh, em giỡn thôi. - Uyên phì cười rồi đột nhiên từ sau lưng một bàn
tay đưa đến chụp lấy miệng Uyên. - Ưm, ưm.
Nó quay qua, vội hỏi:
- Uyên, mày sao... Ưm, ưm. - Nó chưa nói dứt câu thì cũng ngất đi.
- Uyên, Phương. Hai em sao thế? - Giọng Hoàng Bảo vô cùng lo lắng
khi nghe những âm thanh kì lạ đó nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.
Anh vội ngắt điện thoại rồi chạy đến nhà nó. Đến lúc anh đến, anh không
còn thấy có bất kì một người nào cả, Uyên và nó đã đi đâu mất. Đột nhiên,
anh nhìn thấy điện thoại của Uyên đang nằm chỏng chơ bên đường, anh vội
nhặt lên. anh biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, anh vội gọi cho Đăng
Duy, Ngọc Lam và cả...hắn.