- À, theo tôi nhớ thì Bảo Phương đã nói không còn yêu anh và từ chối
lời cầu hôn, đúng không? - Cả Đăng Duy và Ngọc Lam đều bất ngờ trước
câu nói của Hoàng Bảo, chẳng phải nó yêu hắn lắm sao?
- Đúng, thì sao.
- Thế anh có biết tại sao nó lại làm thế không?
- Tại cô ta không còn yêu tôi.
- Không phải, vì nó vô sinh. Nó không thể sinh con cho anh và nó muốn
anh có một gia đình hoàn hảo hơn nên nó đã chọn cách từ bỏ.
- Cái gì? - Hắn không còn đứng vững được nữa. - Bảo Phương, sao em
lại ngốc như vậy?
- Bây giờ không phải là lúc đến anh hối hận, bây giờ phải tìm cho bằng
được Bảo Phương và Thanh Uyên, cả hai đều đang gặp nguy hiểm.
- Được.
Về phần nó và Thanh Uyên. Nó khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, nó
nhìn quanh căn phòng, một căn phòng tối đen, ẩm ướt, nó nghĩ căn phòng
này đã được bỏ hoang rất lâu rồi. Nó động đậy tay chân nhưng không được,
nó đang bị trói. Nó nhìn qua thấy Thanh Uyên cũng đang bị trói bên cạnh,
nó kêu:
- Uyên, Uyên. Mày tỉnh lại đi. - Thanh Uyên từ từ mở mắt.
- Bảo Phương.
- Mày không sao chứ?
- Tao vẫn ổn. Còn mày vẫn ổn chứ?