- Ổn, vậy thì được rồi.
- Kết thúc được màn hỏi thăm tình cảm này được rồi chứ, hai cô bạn
thân của tôi? À, không đúng. Phải nói là một thân và một không thân lắm. -
Một giọng nói đột nhiên cất lên. Nó và Thanh Uyên quay qua và thoáng bất
ngờ, là Phong Vũ.
- Sao, bất ngờ quá?
- Anh muốn gì? - Nó lạnh lùng.
- Đúng là Bảo Phương, vẫn mạnh miệng gớm.
- Tôi hỏi muốn gì? - Nó lập lại câu hỏi.
- À, dĩ nhiên là muốn cô đau khổ. Bảo Phương à.
- Anh đúng là điên rồi. - Lần này đến lượt Thanh Uyên.
- Ấy chà chà, đúng là bạn bè thân thiết. Mạnh miệng như nhau.
- Thì đã sao, đồ hèn. Đàn ông như anh chỉ là thứ hèn. - Thanh Uyên vẫn
không ngừng.
- BỐP. - Phong Vũ tát mạnh một cái vào mặt Uyên - Tốt nhất là câm cái
miệng của cô lại.
- Tôi không câm. - Uyên vẫn cứ tiếp tục.
- Được, được. Tôi thích lắm. - Hắn ta đột nhiên bật cười - Gia Nghi, xử
lí cô ta cho tôi nhưng nhớ đừng đánh vào bụng cô ta, cô ta đang có thai. Tôi
không muốn kết thúc sớm.
- Phong Vũ, dừng lại ngay. Chúng ta từng là bạn thân mà. - Nó nói.