- Ừ, thôi chào tạm biệt. Tôi phải đi rồi. - Uyên tiến đến chỗ nó rồi nói
nhỏ vào tai nó - Một lát mày phải bình tĩnh, đừng quá kích động. Gặp lại thì
nên ngẩng cao đầu mà đối mặt nghe bạn của tôi. - Uyên nói rồi bước đi.
Hắn thấy nét mặt nó tái nhợt đi, hắn hỏi:
- Cô ta nói gì mà mặt cô tái nhợt thế?
- À, không có gì đâu anh. Chúng ta vào thôi. - Nó trả lời cho qua chuyện
rồi khoát tay hắn bước vào trong.
Hắn thấy nó rất kì lạ nhưng cũng coi như không, theo nó bước vào
trong. Bữa tiệc bắt đầu, hắn dẫn nó đi mời rượu khắp nơi, nó phải cười đến
nỗi đau cả miệng, mỗi cả chân. Nó than vãn:
- Anh à, anh cho em nghỉ một chút được không? Em mệt lắm rồi.
- Cô thật là, được rồi. Cô ngồi đó đi, tôi đi mời rượu, một lát tôi sẽ quay
lại rồi chúng ta tiếp tục.
- Dạ. - Nó yểu xìu, cứ tưởng hắn sẽ nói một lát sẽ được về chứ.
Hắn tiếp tục cầm ly rượu đi mời khách. Nó ngồi đó xoa xoa cái chân
đang rất đau của mình, bỗng có một chàng trai bước đến chỗ nó và cất
tiếng:
- Anh có thể ngồi ở đây và mời em một ly rượu không? Cũng đã lâu rồi
chúng ta chưa gặp lại.
Nó ngước lên và ngây người. Là anh ta, là người mà nó đã từng rất yêu,
là người mà giờ đây nó hận nhất, là người có cái tên gần giống hắn - Trần
Hoàng Bảo. Nó lạnh nhạt:
- Anh cứ ngồi, chỗ này là chỗ chung chứ không phải dành riêng cho một
mình tôi. Còn về việc mời rượu, tôi xin được phép từ chối.