- Em đã thay đổi rồi nhỉ, không còn là cô gái hiền lành như trước nữa
nhỉ - Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống.
- Thời gian đã thay đổi tất cả, những nỗi đau anh mang lại cho tôi cũng
là một phần khiến tôi trở nên như vậy. À, mà tôi chỉ như vậy đối với một
mình anh mà thôi.
- Em thật sự đã thay đổi. À, anh nghe Thanh Uyên nói em đã kết hôn rồi.
- Ừ, chồng tôi là một người rất tốt, không như anh.
- Tại sao em không chịu nghe anh giải thích một lần?
- Anh có gì mà giải thích với tôi. Tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi.
- Xin em hãy cho anh một lần giải thích được không? Đó chỉ là hiểu
lầm.
- Hiểu lầm? Chính mắt tôi đã nhìn và chính tai tôi đã nghe, còn gọi là
hiểu lầm không?
- Anh... - Bỗng một giọng nói cất lên:
- Bảo Phương, em thấy khỏe hơn chưa? Anh là ai vậy? - Thì ra là hắn.
- Em khỏe rồi. Anh ta chỉ là một người bạn cũ của em thôi, cũng chẳng
thân thiết gì lắm, chỉ nói vài ba câu xả giao thôi. Thôi, chúng ta đi thôi anh.
Nó lướt qua mặt Hoàng Bảo rồi tiến đến khoát tay hắn. Hắn nói:
- Để anh chào hỏi anh ta một chút đã. Chào anh! Tôi là Lê Quang Bảo.
- Chào anh! Tôi là Trần Hoàng Bảo, là tổng giám đốc công ty " The
Love ".
- Ừm, thôi tạm biệt anh. Tôi phải đi rồi.