nhục của mình dù nó đã biết trước nhất định sẽ có ngày hôm nay, khóc cho
sự tàn nhẫn của hắn, khóc vì nó đã hoang tưởng quá nhiều. Nó đã khóc,
khóc rất nhiều...
Đến hơn 7h hắn mới tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhìn thấy
chiếc váy của nó rồi vệt máu trên nền ga trắng muốt, hắn hiểu ra tất cả, hắn
tự gõ vào đầu mình, đêm qua hắn đã làm những gì. Bỗng hắn nghe có tiếng
khóc, hắn vội quay mặt lại, thì ra là nó. Hắn bước vội xuống giường tiến
đến chỗ nó, hắn nói:
- Tôi xin lỗi.
Nó không trả lời. Hắn nói tiếp:
- Đêm qua tôi không cố ý.
Nó vẫn không trả lời. Hắn gắt:
- Tại sao cô không nói gì hết vậy?
- Anh còn muốn em nói gì nữa, mọi việc đã xảy ra rồi.
- Cô muốn gì, cứ nói tôi sẽ cho cô hết? Cô muốn tiền phải không?
- Anh nghĩ em cần tiền à, anh nghĩ em là loại đàn bà bán thân để kiếm
tiền à? Anh xem thường em đến độ đó à?
- Vậy cô muốn gì?
- Em không cần gì cả. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi?
- Cô cứ hỏi.
- Trong tim anh có em không? - Hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình
tĩnh lại để trả lời câu hỏi của nó: