Nó và hắn cùng đi ra xe rồi cùng nhau đến biệt thự của ba mẹ. Sau 30 '
ngồi xe, hắn đã chở nó đến một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng nhưng
không kém phần ấm áp. Xung quanh biệt bao phủ bằng rất nhiều cây xanh
và có một giàn hoa giấy ngay cửa rào. Nó trầm trồ:
- Wow, đẹp quá đi à!
- Đẹp lắm phải không? Ba mẹ là người rất yêu cây xanh đấy.
- Thiệt hả anh?
- Ừ.
- Chắc ở trong còn rất nhiều loại cây nữa phải không anh?
- Tất nhiên là vậy rồi.
Nó cùng hắn bước vào và hiện ra trước mắt nó bây giờ là một vườn hoa
toàn hoa và hoa. Hắn bước đến bên nó và hỏi:
- Đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác.
- Vậy có muốn mai mốt anh xây cho một khu vườn giống vầy không?
- Muốn, muốn chứ anh.
Đột nhiên có một giọng cất lên:
- Chào cô chủ, cậu chủ đã về. Mời cô chủ, cậu chủ vào nhà, ông bà chủ
đang đợi dùng cơm trưa ạ. - Đó là quản gia của nhà họ Lê - quản gia Trần.
Bà đã sống ở đây hơn 30 năm rồi, bà cũng là người đã chăm sóc và chứng
kiến Quang Bảo lớn lên. Hắn nói:
- Lâu rồi mới gặp bác, quản gia Trần. Đây là vợ cháu.