- Rồi hai đứa tính chừng nào cho ba mẹ ẳm cháu đây?
Ba hắn vừa dứt câu, mặt nó đã đỏ như gấc. Hắn thấy vậy liền nói:
- Cũng gần rồi ba mẹ à.
- Anh này... - Nó lấy tay véo cánh tay hắn.
- Ây da, anh nói sự thật mà. - Hắn vừa nói vừa lấy choàng tay qua vòng
eo nó rồi kéo nhẹ một cái khiến nó ngã vào người hắn. - Đó, như vầy thì
chẳng phải sắp có rồi sao. - Hắn nói thêm một câu khiến mặt nó càng đỏ
hơn.
Cả nhà lại có thêm một tràn cười thả ga nữa. Mẹ hắn nói:
- Thôi, không giỡn nữa. Vào ăn trưa thôi, cơm canh nguội lạnh hết bây
giờ.
- Dạ.
Nói rồi, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn trưa. Ăn xong, ba mẹ hắn lại
lôi nó và hắn ra phòng khách để nói chuyện. Nó và hắn ở chơi với ba mẹ
đến chiều rồi cũng chào tạm biệt ba mẹ để về Bến Tre thăm mẹ nó. Trước
khi đi, mẹ hắn nói nhỏ vào tai nó là " Con nhớ là phải sớm có cháu cho ba
mẹ bồng nha, bây giờ mẹ mà nói ra trước mặt thằng Bảo là nó lại giỡn giỡn
đấy, nhớ là phải ráng cố gắng đó. "