- Thôi, anh phải đi làm đây, tạm biệt vợ yêu. - Hắn vừa nói vừa tiến đến
hôn lên má nó một cái.
- Ơ... - Nó ngơ ngác.
Sự thờ ơ của hắn sáng nay cứ khiến nó tức ậm ự mãi, nó ngồi xem phim
hài mà cái mặt thì cứ đen như mực.
Reng...Reng...Reng...
- Alo.
- Hello, you. Sinh nhật vui vẻ. Sao rồi, ông xã có gây bất ngờ gì không?
Hai người sinh cùng ngày mà, chắc có bất ngờ lớn lắm phải không nè, kể
nghe chút coi. - Thanh Uyên tuôn một tràn.
- Chẳng có gì vui.
- Sao vậy? Sinh nhật mà sao không vui?
- Anh ấy có thèm nhớ đến ngày sinh nhật đâu mà vui với vẻ cái gì.
- Ờ...
- Ê, con kia. Bạn mày đang buồn mà không thèm an ủi một câu còn " Ờ
" một cái nghe ngon quá ha.
- Hihi, giỡn chút thôi mà. Hôm nay, tao quyết định sẽ nghỉ làm một ngày
để cùng mày đi chơi chịu không? Tao sẽ rủ thêm Hoàng Bảo nữa cho đông
vui chịu không?
- Chịu, dĩ nhiên là chịu rồi. Không có ông xã chúc mừng cùng thì phải
có bạn bè chúc mừng.