- Ừ, vậy hẹn mày 8h ở cà phê hôm bữa ha? Sao đó mày muốn đi đâu, tụi
tạo khao hết.
- OK.
Nói rồi, nó ngắt máy rồi đi lên phòng thay quần áo. Hôm nay nó không
mặc váy như hằng ngày nữa mà thay vào đó là một chiếc quần bò màu đen
cùng với một chiếc áo phông trắng, một áo sơ mi đỏ sọc cột ngang hông.
Đôi giày cao gót được nó thay bằng một đôi giày bata màu đỏ sọc trắng, tóc
được nó cột lệch sang một bên. Giờ đây, trông nó thật cá tính có chút gì đó
đáng yêu...
Nó bước vào quán cà phê, chọn một bàn ngay cửa sổ và gọi một ly cà
phê sữa nóng. Nó vừa thưởng thức ly cà phê vừa thả hồn vào khung cảnh
ngoài cửa sổ. Nó là vậy, hằng ngày luôn vui vẻ hòa đồng nhưng khi ở một
mình thì nó lại trở thành một con người vô cùng nội tâm, tích cách này của
nó ngay cả hắn cũng chẳng biết. Nó cứ như vậy mà không hay biết rằng
Uyên và Hoàng Bảo đã đến tự bao giờ...
- Haizz, có đứa mới bị quên sinh nhật thôi mà đã buồn như thất tình rồi
kìa. - Thanh Uyên trêu chọc.
Nó quay qua nhìn thì thấy một cặp đôi vô cùng hạnh phúc đang đứng
trước mắt mình, hai người họ đều mặc áo cặp trông hạnh phúc vô cùng. Nó
bắt đầu trêu chọc:
- Ừ, thì tao bị ông xã quên sinh nhật chứ đâu có như chị Thanh Uyên với
anh Hoàng Bảo đây, mặc áo cặp, tay choàng tay đâu nà.
- Ê, con kia. Mày nỡ lòng nào châm chọc người vừa kéo mày ra khỏi nỗi
buồn thế hả?
Cả ba cùng phá lên cười. Đột nhiên, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng lại
đột ngột lên tiếng.