- Dạ.
Một chiếc Toyota đỗ kịch trước nhà nó, bước xuống là một người đàn
ông với gương mặt nhân hậu, phía sau là một người phụ nữ với gương mặt
dịu hiền, cả hai người đều toát lên một vẻ hiền lành, nhân hậu, ánh mắt họ
trìu mến nhìn nó như thể nó là con gái của họ vậy và cuối cùng, bước xuống
là một chàng trai thật đẹp, thân hình siêu chuẩn cùng với ánh mắt lạnh lùng,
gương mặt không có gì toát lên vẻ hiền lành, nhân hậu như hai người trước.
Hắn liếc mắt qua nhìn nó, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó
cùng cái nhếch môi khinh rẻ. Mẹ nó mời họ vào nhà rồi nói:
- Hôm nay, anh chị đến đây là vì chuyện của hai đứa nhỏ à!
Nó ngạc nhiên nhìn mẹ, " chuyện của hai đứa nhỏ " là chuyện gì.
- Vâng, hôm nay hai vợ chồng chúng tôi đến đây là để rước cháu về làm
dâu, thực hiện hôn ước lúc trước chúng ta đã định cho hai đứa.
Đến đây, nó thật sự sốc, nó không thể kìm mình được nữa, nó quay qua
hỏi vội mẹ:
- Mẹ, chuyện này là sao chứ, hôn ước, con có hôn ước à.
- Ừm, ngày mà con sinh ra cũng là ngày mà Quang Bảo sinh ra, hai đứa
chỉ sinh cách nhau 15 phút rồi sau đó hai đứa đã được y tá sắp xếp chung
một phòng và sau đó hai đứa cứ quấn lấy nhau, đứa này đi thì đứa kia
không chịu ngủ. Lúc đó , mẹ và hai bác đây đã nghĩ đây có lẽ là định mệnh,
chính định mệnh đã sắp xếp hai đứa ở bên nhau. - Mẹ quay qua nói tiếp:
- Vậy con gái tôi sẽ đi trong ngày hôm nay hay để ngày mai hở anh chị?
- Tùy chị thôi, chừng nào cũng được ạ.