Đột nhiên, người từ nãy đến giờ không lên tiếng bỗng cất giọng lạnh
băng:
- Không, nhất định hôm nay phải đi.
Hắn quay qua nhìn nó rồi nói:
- Cô, lên phòng dọn đồ đi ngay, tôi cho cô 30 phút.
Nó quay qua nhìn mẹ rồi cũng bẽn lẽn đứng dậy bước lên phòng thu dọn
đồ đạc. Sau 30 phút, nó quay trở xuống, bây giờ nó không còn mặc áo dài
nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi sọc cùng với chiếc quần jean, mái tóc
lúc nãy được tết bây giờ đã được cột cao thật gọn gàng. Hắn nhìn nó, đứng
dậy rồi nói:
- Xong rồi chứ, đi.
- Anh có thể chờ một chút không, tôi chào tạm biệt mẹ đã.
- Ừ.
Nói rồi, hắn bỏ ra xe cùng ba mẹ hắn. Nó quay qua nói với mẹ:
- Mẹ ơi, giờ con đi rồi, mẹ nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, lâu lâu con
sẽ về nhà thăm mẹ, mẹ đừng lo lắng. - Nó vừa khóc vừa nói.
- Ừm, con cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha, nếu con không khỏe thì
mẹ cũng sẽ không khỏe đâu, thôi con đi đi. - Mẹ nó cũng khóc.
- Dạ.
Mẹ dẫn nó ra xe rồi đứng đó nhìn, chiếc xe nổ máy rồi từ từ rời đi bỏ lại
mẹ nó đứng đó nhìn theo với nước mắt giàn giụa.