- Thôi, em đi thay quần áo rồi xuống dưới ăn sáng nhanh lên.
- Dạ.
Sau khi Nghi đi, một giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má hắn. Hắn
dù rất hận nó tại sao lại làm như vậy nhưng hắn vẫn rất yêu nó, hắn không
muốn nó rời khỏi tầm mắt hắn nên hắn đành phải lấy lý do hành hạ nó để nó
sẽ không rời xa hắn dù hắn biết Nghi sẽ hành hạ nó rất nhiều nhưng đó
cũng chỉ là hình phạt của hắn dành cho nó khi đã dám phản bội hắn.
Hắn và Nghi bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn, Nghi đã
tức giận quát:
- Bảo Phương, cô vào đây ngay cho tôi.
Nó hiểu chắc chắn lại có màn hành hạ nào khác nhưng nó cũng đành
vào. Vừa thấy nó vào, Nghi đã chạy ngay đến giơ tay định tát nó một cái
nhưng nó đã chụp lấy cánh tay Nghi và nói:
- Cô không có quyền đánh tôi.
- Hứ, cô tưởng cô còn là vợ của Quang Bảo à? Bây giờ cô chỉ là một con
người ở mà thôi, tôi nói cho cô biết cô và Quang Bảo đã ly hôn rồi.
Nó quay qua nhìn hắn, chẳng phải tờ hợp đồng ấy hắn đã xé rồi sao.
- Tờ hợp đồng tôi xé trước mặt cô chỉ là tờ photo. - Hắn nói.
Nó không còn tin vào tai mình nữa, thì ra từ trước đến giờ nó và hắn
chẳng phải vợ chồng. Hai người từ đầu cho đến cuối thì nó và hắn chẳng có
quan hệ gì với nhau cả, thì ra từ trước đến giờ là nó đang hoang tưởng. Nó
cười khẩy một cái rồi buông lỏng tay Nghi ra. Nghi nhân lúc đó giơ tay tát
thẳng một cái vào mặt nó, năm ngón tay in rõ trên má nó. Nghi quát: