Nó nhìn bóng dáng hắn ôm Gia Nghi khuất dần rồi lặng lẽ đứng dậy
bước ra vườn. Trời vẫn đang lạnh buốt, những hạt mưa vẫn cứ rơi, nó ngồi
dựa mình vào một cái cây, nó đang rất đau, không phải đau xác thịt mà đau
về con tim, nó đau vì hắn đã đối xử với nó như vậy, nó đau vì hắn tại sao lại
dẫn Nghi về nhà, nó rất đau. Nó đã khóc, khóc thật nhiều, những giọt nước
mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nó.
Còn về phần hắn, hắn đang vui chơi cùng Nghi nhưng lòng hắn vẫn cứ
đang nghĩ về nó, hắn thầm oán trách nó tại sao lại làm như vậy, hắn có đều
gì không tốt, tại sao nó lại không phản kháng, tại sao nó lại không giải thích
chứ, chỉ cần nó giải thích thôi thì hắn sẽ không cần làm vậy với nó, cũng
không cần đau khổ như thế này. Hàng ngàn câu khỏi mà ngay cả hắn hay nó
cũng chẳng có câu trả lời cứ thế hiện lên trong đầu hắn khiến hắn bất giác
rơi một giọt nước, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt...