Câu nói của hắn như cứa vào tim nó hàng ngàn vết thương. Nó đau lắm,
đau lắm, nó cố kìm chế những giọt nước mắt không để cho nó rơi. Nó đóng
cổng rồi quay vào nhà. Vừa vào nhà thì hắn đã lãnh đạm nói:
- Cô còn vào đây làm gì?
- ... - Nó không trả lời.
- Cô cút khỏi mắt tôi ngay. - Hắn đột nhiên quát lớn.
- ... - Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng
- Tôi nói cô cút ngay cho tôi, ngay lập tức nghe chưa.
- ... - Nó vẫn im lặng.
- À, đúng rồi. Nếu đuổi cô như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi nhỉ, tôi
phải bắt cô chịu đau đớn, tôi phải bắt cô hối hận khi đã dám phản bội tôi.
- ....
- Ngay bây giờ, cô ra vườn ngủ ngay cho tôi. Từ nay trở về sau, tôi cấm
cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sáng trước khi tôi dây, phải có đồ ăn sáng để
trên bàn rồi sau đó ra vườn ngay cho tôi, tối trước khi tôi về phải chuẩn bị
bữa tối rồi ra vườn ngủ ngay cho tôi. Nếu tôi phát hiện cô dám trốn thì tôi
hành phạt của cô sẽ nặng hơn bây giờ. - Vừa dứt lời, hắn đẩy mạnh nó
khiến nó ngã đập đầu vào cạnh cửa, đầu nó bắt đầu chảy máu. - Nghe rõ
chưa hả? - Hắn quát lớn.
- Dạ. - Nó nói nhưng lòng thì đau như cắt, cố kìm nén nước mắt khiến
nó không rơi trước mặt hắn và Gia Nghi.
- Tốt. - Hắn quay qua Gia Nghi - Chúng ta lên phòng làm việc thôi em.