- Ừm, cảm ơn mày. Phiền mày gửi qua cho tao một bản rồi giữ lại một
bản, chắc chắn cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Phiền mày quá rồi.
- Không có gì, bạn bè mà. Tao nhắc mày là phải cẩn thận đó.
- Ừm, cảm ơn mày. Tao sẽ cẩn thận. - Nói rồi nó ngắt máy.
Trở về với thực tại, cuối cùng cũng có tiếng xe trước cổng, nó chạy ra
mở cửa và hiện ra trước mắt nó giờ đây là một cảnh mà nó không bao giờ
muốn nhìn thấy. Hắn toàn thân toàn mùi rượu, quần áo thì xốc xếch, tóc tai
bù xù nhưng đều quan trọng là hắn đang ôm Gia Nghi, một cái ôm vô cùng
thân mật. Hắn nở một nụ cười mỉa mai khi nhìn thấy nó như chết lặng rồi
nói:
- Cô còn ở đây à, không đi làm tiếp cái công việc của cô nữa sao?
- Anh sai rồi.
- Tôi rất tỉnh táo. À, đúng. Tôi đã say, say mới ngu ngốc mà dẫn một
người như cô về làm vợ, hằng ngày ngủ chung trên một cái giường mà
không cảm thấy ghê tởm.
- Anh...
- Thôi, anh à. Không cần quan tâm đến cô ta. Chúng ta vào nhà thôi. -
Gia Nghi cất tiếng nói.
- Đúng rồi, em yêu. Chúng ta vào nhà mau lên để còn làm việc nữa. -
Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên môi Nghi một cái.
- Anh này, sao lại làm thế trước mặt người lạ thế. - Nghi tỏ vẻ ngại
ngùng.
- Em cần gì phải ngại, cô ta chỉ là một người dưng. - Hắn nói rồi ôm
Nghi bước vào nhà.