Dọn xong thức ăn, nó lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, bất chợt
nó lại nhớ đến những lần như bây giờ đều có hắn bên cạnh lau từng giọt mồ
hôi cho nó. Nó lại rất muốn khóc nhưng cố kìm lại những giọt nước mắt,
không để cho nó rơi, nó phải tỏ ra mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ. Nó
nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 6h rồi, sao hắn vẫn chưa về. Nếu là hằng
ngày thì hắn đã về từ rất lâu rồi. Nó tháo tạp dề ra cất vào bếp, nó lại ra
trước cửa ngồi đợi hắn vì hiện tại nó đã không còn được ngồi ở bất cứ chỗ
nào trong căn nhà này nữa.
Tiếng xe phát ra từ phía cổng, nó vôi vàng đứng dậy chạy ra vườn, nắp
sau một cái cây để nhìn hắn. Hắn đang khoác tay Nghi bước vào nhà. Vừa
bước đến cửa, Nghi đã quát ầm lên:
- Nhà cửa sao lại bẩn thỉu như thế này. Lương Ngọc Bảo Phương, cô đâu
rồi, vào đây ngay cho tôi.
Nó vội vàng chạy vào, vừa thấy nó chạy vào, Nghi đã giơ tay tát thẳng
một cái trời giáng vào mặt nó khiến nó ngã sõng soài dưới đất. Hắn thấy
vậy nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, Nghi lại tiếp tục:
- Cô ở nhà làm cái quái gì thế? Sao không biết dọn dẹp nhà cửa hả, để
cho nó dơ bẩn thế này.
- Tôi...
Nó chưa kịp nói thì Nghi đã chạy lên lầu lấy xuống một sợi thắt lưng da
quất thẳng vào người nó, vừa đánh cô ta vừa chửi:
- Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết những việc mà người ở phải làm là gì. Nếu
không làm thì sẽ có hậu quả như thế nào.
- Á, á.