Hắn vẫn im lặng đứng nhìn nó chịu đau khổ mà không nói một tiếng.
Sau một hồi thấy nó đã sắp ngất, hắn mới cất tiếng:
- Được rồi, dừng lại đi.
- Nhưng Quang Bảo à...
- Được rồi, chúng ta đi lên phòng.
- Dạ. - Nghi ấm ức đi lên lầu cùng với hắn.
Đi ngang qua nhà bếp thấy thức ăn được dọn sẵn trên bàn, Nghi biết đó
là những món mà hắn thích. Nó chắc chắn đã dành khá nhiều thời gian để
làm ra nó, Nghi liền nói:
- Tôi và Quang Bảo đã ăn tối rồi, những thức ăn đó cô đem đổ hết đi.
Hắn chỉ liếc mắt qua bàn ăn rồi sải bước lên phòng. Sau khi hắn và Gia
Nghi đã lên lầu, nó mời gượng dậy mà bước vào nhà bếp cầm từng dĩa thức
ăn đổ đi, nó vừa đổ mà lòng đau như cắt. Xong hết mọi chuyện, nó lại đi ra
ngồi vườn. Ngồi xuống góc cây, nó cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Uyên:
- Mày chuyển tài liệu về tình hình công ty mình hiện tại qua cho tao, tao
sẽ giải quyết.
- Ừm, sao tao nghe giọng mày kỳ quá vậy. Bị cảm lạnh hả? Nếu không
khỏe thì để tao và Hoàng Bảo giải quyết.
- Không có, nếu thêm tao vào thì được ba người sẽ dễ làm việc hơn mà.
- Ừm, mày nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
- Ừm, cảm ơn mày đã quan tâm. - Nó nói rồi ngắt máy.