- Hai người về đi, em tự vào được.
- Ừm, nhớ bảo trọng nha Bảo Phương. - Uyên nói mà những giọt nước
mắt bắt đầu rơi.
Không để nó kịp nói gì, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Nó quay đầu lại
bước vào nhà, vừa đi nó vừa mỉm cười, lấy tay đặt lên bụng mình mà khẽ
nói:
- Cục cưng à, ba con nhất định sẽ rất vui khi biết đến sự có mặt của con
trên đời này.
Nó vừa bước vào nhà thì đã thấy Nghi cầm cọng dây da đứng trước mặt,
Quang Bảo thì đang ngồi trên ghế sofa nhìn nó:
- Cô đi đâu hai ngày nay? - Nghi hỏi.
- Tôi...tôi...
- Có phải cô định trốn không hả? - Vừa dứt câu thì Nghi quất một roi
thật mạnh vào người nó, nó né sang một bên để roi không đánh trúng bụng
mình. - Có phải cô định trốn không hả? - Nghi lập lại câu hỏi.
- Không, tôi không trốn. Chỉ là...
- Sao? - Nghi quất tới tấp những roi da mạnh vào người nó.
- Á, á. Tôi...ở trong...bệnh...viện. Tôi...có thai...rồi. - Nó nói đứt quãng
khi Nghi cứ đánh tới tấp vào người nó.
- Cái gì? - Không phải Nghi hét lên mà là hắn. - Gia Nghi, em dừng lại
đi. - Nghi đành dừng tay.
- Em nói em có thai rồi. - Nó cố gắng nói thật rõ ràng cho hắn nghe.