bánh kem đang cầm trên tay lên đưa trước mặt nó, nói:
- Bánh kem đây, tao biết mày thích bánh kem nên mua đó. Mày chắc
đang ôm nghén nên tao nghĩ nghĩ mày có thể sẽ rất thèm bánh kem.
- Ừm, cảm ơn mày. - Nó ráng nở một nụ cười tươi hết sức có thể.
- Ây da, có bánh bao mà em thích nhất nữa nè. - Hoàng Bảo đưa lên
những cái bánh bao đang nóng hổi.
- Ừm, em cảm ơn anh nhiều lắm. - Nó lại nở một nụ cười.
- Nè, mày không tính mời tụi tao vào nhà à.
- Ờ, mời vào.
Nó đóng cửa cẩn thận rồi cùng vào nhà với Uyên. Nó nói:
- Để tao vào trong cắt bánh kem.
- Ừm, tao đi với mày.
Vừa bước vào bếp hiện ngay ra trước mặt Uyên là một tô thức ăn tên
bàn, Uyên nói:
- Bảo Phương, hằng ngày mày ăn những thứ này à?
- Tao... - Nó không biết nói sao.
- Mày đừng nói với tao là Quang Bảo để cho mày ăn thức ăn thừa nha. -
Uyên vừa nói vừa tiến đến nắm lấy cổ tay nó.
- Á, đau. - Nó hét lên rồi rụt tay lại.
- Mày bị làm sao vậy. Đưa tao xem.