- Tao đâu có bị gì đâu.
- Đưa tao xem. - Uyên giật cánh tay nó rồi kéo tay áo lên. Uyên không
thể tin vào mắt mình được nữa. - Quang Bảo đánh mày hả?
- Không, là tao đi không cẩn thận rồi vấp ngã thôi.
- Mày định lừa ai, rõ ràng đây là vết dây da đánh.
- Tao...
- Vậy có phải Gia Nghi đánh mày không?
- Tao đã nói là không có gì mà.
- Thôi, Uyên. Nếu Bảo Phương đã không chịu nói thì đừng ép em ấy
nữa. - Hoàng Bảo là người im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
- Được, nếu mày đã không chịu nói thì tao cũng không ép. Chúng ta cắt
bánh kem ăn thôi. - Uyên nói.
Ở lại nói chuyện vơi nó một chút thì Uyên và Hoàng Bảo cũng ra về, khi
chiếc xe đã đi khỏi nhà nó, Uyên nói:
- Anh chở em đến công ty hắn đi.
- Em muốn làm gì?
- Em không muốn Bảo Phương chịu đau khổ nữa, em sẽ dắt nó đi.
- Được, anh đến đó cùng em.
- Không cần đâu, anh chỉ cần chở em đến là được rồi,
- Không, anh sẽ đi cùng em, dù sao Bảo Phương nó cũng là bạn của anh.