một. Gã thấy thiếu niên lộ vẻ rất cảm phục đối với Du Hữu Lượng thì
không khỏi ngơ ngẩn nhìn chàng nghĩ bụng:
- Gã ngốc này có vẻ ngây ngô, chất phác. Chắc gã giận ta là người hẹp
lượng không cho cưỡi ngựa chung để cùng đị Chờ lát nữa xem ai đòi tiền
cho gã. Hai con ngựa đi rất maụ Chỉ trong khoảnh khắc đã đi ra khỏi khu
rừng. Lại đi chừng nửa giờ thì thấy phía xa xa có ánh đèn lửa sáng rực.
Thiếu niên hỏi:
- Thằng cha cờ bạc bịp ở trong thị trấn trước mặt kia ử Nhan Bách Ba
không nói gì. Đột nhiên trước mặt có bóng người thấp thoáng. Một hán tử
chân ngang đá chân xiêu, miệng khé cất tiếng hát nghêu ngao:
Trời là chăn hề đất là giường. Tiền bạc thu hết hề khí ngang tàng. Thế sự
buồn teo hề ta mua rượụ Phải uống cho say hề tít cung thang. Ha hạ.!
Hán tử vừa đi tớị Người chưa đến đã sặc mùi rượụ Nhan Bách Ba chay
mày bắt ngựa tránh sang một bên. Hán tử dường như mượn rượu giả khùng,
vươn tay ra nắm lấy đuôi ngựa, lè nhè nói:
- Lão đệ! Đời người khó được ngày say túy lúỵ Lại đây để ta mời uống
rượụ Nhan Bách Ba không lý gì đến gã, giục ngựa tiến về phía trước. Ngờ
đâu hán tử say khướt mà sức mạnh vô song. Con ngựa bị nắm khấu đuôi
giơ hai vó trước lên rồi cứ thế mà đứng không chuyển động được. Nhan
Bách Ba quay đầu lại vung hai tay lên vạch thành đường bán nguyệt. Hán
tử say rượu đột nhiên buông tay ra, con ngựa nhào về phía trước. Nhan
Bách Ba đang tức giận thì hán tử sau rượu khom lưng xá dài:
- Nhan công tử giá lâm mà tại hạ có mắt không tròng. Xin công tử lượng
thứ!
Nhan Bách Ba tủm tỉm cười hỏi:
- Tại sao người biết ta họ Nhan? Hán tử say rượu kính cẩn đáp:
- Trong thiên hạ hoặc có người không biết công tử, nhưng chẳng một ai
không hay môn Chấn thiên thần công của công tử. Nhan Bách Ba nói:
- Người ta thường nói Túy Lý Thần Liên quanh năm ở chốn làng saỵ
Bữa nay được gặp mới biết là đúng. Hán tử say rượu nói:
- Phải chăng công tử xuống Trường An chuyến này để tham gia cuộc anh
hùng đại hộỉ Nhan Bách Ba gật đầụ Túy Lý Thần Liên cả mừng nói: