- Đã có công tử xuất giá thì còn lo gì bọn Bách Độc Giáo ở Mân Nam
nữă Mân là tỉnh Phúc Kiến). Nhan Bách Ba chau mày hỏi:
- Bọn giáo đồ khắp mình có chất độc đó cũng ngược bắc ử Túy Lý Thần
Liên đáp:
- Mấy năm gần đây Bách Độc Giáo ở Mân Nam sản xuất ra nhiều cao
thủ. Nhất là giáo chủ bản lĩnh thần sầu quỷ khốc. Hắn hoài bão ý chí mở
rộng phạm vi thế lực từ lâụ Chắc chuyến này hắn nhân dịp quần hùng thiên
hạ lên bắc phó hội, e rằng hắn sẽ tỷ đấu với bọn hán tử Trung nguyên. Nhan
Bách Ba gật đầu trầm ngâm. Du Hữu Lượng thấy Túy Lý Thần Liên sau
một khắc nét mặt đã biến đổi thần quang lấp loáng, chẳng có vẻ sau sưa
chút nào thì trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Túy Lý Thần Liên lại nói:
- Xin công tử tùy tiện. Tiểu nhân phải đi dọc đường dò la tin tức. Đoạn
gã khom lưng thi lễ từ biệt. Nhan Bách Ba ngồi trên lưng ngựa hơi khom
mình đáp lễ. Túy Lý Thần Liên thi triển khinh công lạng người đi một cái
mau lẹ kinh ngườị Chỉ trong nháy mắt đã mất hút vào trong bóng tốị Nhan
Bách Ba nói:
- Du huynh! Gã này suốt ngày uống rượu mà vẫn tỉnh táo như thường.
Gã được trời ban cho tư chất khác ngườị Khi nào gã say khướt lại chính là
lúc vận trù kế hoạch thần thông. Bề ngoài tuy có vẻ thô hào mà thực ra là
một tay hảo hán tinh tế đương thờị Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Giữa nơi hoang dã thật nhiều hào sĩ. Con người đã có tư chất đặc biệt,
mình đâu có thể lấy thường tình mà đo bụng dạ!
Hai người còn đang nói chuyện thì bất giác đã tới thị trấn, vừa đi trên
đường phố, thiếu niên bỗng trở vào đám đông, la thất thanh:
- Chính là. ... chính là người ở trước mặt kia!
Nhan Bách Ba sa sầm nét mặt, lớn tiếng gọi:
- Lam lão lục! Hãy đứng lại đã!