Lam lão lục không nói nửa lời, móc trong bọc ra một tập ngân phiếu, lựa
lấy hai tấm đưa cho thiếu niên đó nói:
- Đây là một tấm sáu trăm và một tấm bốn trăm là đủ ngàn lạng. Ta đi
đây!
Nhan Bách Ba thấy trong túi hắn có nhiều tiền, biết là mới đây gã bịp
được khá, thì trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười bất giác trầm giọng
nói:
- Hãy khoan!
Lam lão lục dù muốn chạy cho lẹ mà không dám, mặt gã trơ trẽn không
biết làm thế nào.
Nhan Bách Ba nói:
- Đã là nam hán tử đại trượng phu mà không thủ tín thì thà chết đi còn
hơn.
Lam lão lục đáp:
- Nhan công tử! Chẳng phải Lam mỗ không muốn làm điều hay mà thực
ra kiến thức hạn hẹp, muốn làm thầy đồ dạy dỗ trẻ nít cũng không ai mượn.
Còn võ công thì lại không biết múa bổng sử kiếm, muốn xin một tên chạy
cờ trong tiêu cục cũng không xong. Vậy công tử thử nghĩ coi Lam mỗ làm
nghề gì để sinh sống?
Hắn cảm khái về bước đường tao ngộ của mình thành ra nói năng bạo
dạn.
Những cái sợ sệt thẹn thùng giảm đi khá nhiều.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Hán tử này hình dong bỉ ổi, tính tình ỷ lại, nhưng lời nói không phải là
vô lý.
Nhan Bách Ba ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta nghe nói đại tướng Viên Sùng Hoán tại triều đang chiêu binh, tại sao
người không đầu quân để lập chiến công làm rạng rỡ Lam môn?
Lam lão lục đáp:
- Công tử nói phải đó!
Hắn móc trong bọc lấy ra hai con thò lò ra liệng đi. Đoạn hắn nhìn Nhan
Bách Ba thi lễ rồi băng băng chạy đi, không ngoảnh cổ lại nữa.