Nhan Bách Ba ngẩn người một lúc rồi quay sang bảo thiếu niên:
- Người đi chuộc gia gia cứu ra và bảo cho bọn thảo khấu hay là có vị
công tử họ Nhan không để cho chúng làm bậy nữa.
Thiếu niên nắm chặt hai tấm ngân phiếu tưởng chừng như sống thêm một
đời thứ hai. Gã vui mừng quá quên cả lạy tạ.
Nhan Bách Ba cùng Du Hữu Lượng cho ngựa đi từ từ trong trấn. Nhan
Bách Ba thấy oai danh của mình nổi lên như vậy trong lòng rất lấy làm đắc
ý nói:
- Hán tử họ Lam đó cũng không phải nhân vật tầm thường!
Du Hữu Lượng đáp:
- Nghe những lời lẽ của y dường như không phải là bọn vô lại quê mùa.
Nhan Bách Ba nói:
Một hôm tiểu đệ mãi lỡ đường tìm nơi nghỉ trọ. Trong lòng đã hoang
mang đi lạc đường, may gặp một nơi miếu thờ giữa chốn hoang sơn. Tiểu
đệ tiến lại đẩy cửa thì thấy một hán tử nằm phục trên bàn cúng cầm hòn
than mà vẽ tới vẽ lui.
Người đó chính là Lam lão lục này. Hắn vẽ xong rồi lại vo tròn tấm giấy
quẳng đi.
Khi đó tiểu đệ động tính hiếu kỳ lén bước tới sau lưng hắn để ngó trộm
thì thấy hắn vẽ toàn đồ hình tựa như máy móc đầy chi chít những nét phức
tạp. Hắn vẽ lẹ lắm. Chỉ trong chừng một khắc đã được mười mấy bức tấm
mà hắn chẳng vừa ý tấm nào nên lại vo tròn vứt bỏ. Tiểu đệ rất lấy làm tiếc,
không nhịn được nữa lên cất tiếng hỏi:
- Ồ hay, các hạ vẽ gì vậy?
Hắn quay đầu lại giật mình kinh hãi, nhưng rồi hắn nắm lấy tiểu đệ như
gặp phải người tri kỷ, trỏ vào tấm đồ hình vẽ trên giấy giảng giải ra chiều
hứng thú.
Những đồ hình này nào đường giây nào khuyên tròn, tiểu đệ coi hoa cả
mắt mà chẳng hiểu gì cả. Hắn vẫn giải thích hoài. Khi đó tiểu đệ không
nhịn được nữa mà hắn cứ nói mãi. Thực ra hắn nói cũng hợp đạo lý. Phải
mất đến mấy giờ tiểu đệ mới nghe ra nguyên ủy, thì ra đó là đồ hình việc