Tô Bạch Phong oai phong lẫm liệt, lớn tiếng quát:
- Họ Du kia! Lưới trời lồng lộng người...
Chàng chưa dứt lời đột nhiên Lục Kỳ Xương gầm lên một tiếng thật to,
thò tay mặt vào bọc rồi giơ lên không.
Bỗng thấy một đám mây mù sắc trắng tung ra.
Tô Bạch Phong kinh hãi thất sắc. Thân pháp chàng nhanh như gió. Hai
tay chàng chụp lấy Dương Vi và Hắc Luân nằm dưới đất, chân phải chàng
hất Phương Cang bằng bặng bay ra xa ngoài ba trượng rớt xuống khu đất
cỏ. Bọn Mã Thiên Lý cũng chạy lùi ra.
Làn mù phấn theo gió bay đi. Tô Bạch Phong gầm lên một tiếng hai tay
đẩy mạnh ra. Nội lực của chàng hùng hậu lướt qua làn mù. Phía sau làn mù
tuy không thấy gì, nhưng văng vẳng nghe có tiếng người rên.
Luồng chưởng phong quạt tan làn mù thì không thấy bóng dáng Lục Kỳ
Xương đâu nữa.
Tô Bạch Phong thở phào một cái.
Mã Thiên Lý nhìn con người hùng tráng gầm thét gió mây cũng nội lực
tan mây vỡ đá không khỏi sợ hãi đến ngẩn người.
Tô Bạch Phong từ từ quay lại nói:
- Vì tại hạ mà xảy ra chuyện hậu hoạn đáng tiếc nàỵ. Mã Thiên Lý thở
dài nói:
- Tô đại hiệp! Vừa rồi bọn tại hạ đã trách lầm đại hiệp, thật lấy làm áy
náy!
Tô Bạch Phong lắc đầu nói:
- Lai lịch của Lục Kỳ Xương thật là phức tạp. Các vị chưa chắc hiểu
được nhưng tại hạ đã trải qua một vụ...
Mã Thiên Lý và Giản Công Lâm vừa rồi đã được nghe cuộc đối thoại
giữa Tô Bạch Phong và Lục Kỳ Xương mà chưa hiểu đầu đuôi. Bây giờ
mọi người thấy Tô Bạch Phong nhắc tới liền chú ý lắng nghe.
Tô Bạch Phong thở dài nói:
- Những nhân vật đầu não các phái lớn trong võ lâm đều chết về tay tên
Lục Kỳ Xương này.