Lục Kỳ Xương cười rộ đáp:
- Thiên hạ vô song!
Tô Bạch Phong lắc đầu đáp:
- Theo ta nhận xét thì ý người không chỉ có vậy mà thôi!
Lục Kỳ Xương sửng sốt gầm lên:
- Đừng rườm lời nữa!
Hắn giơ tay mặt lên. Tô Bạch Phong lại thở dài hỏi:
- Tên họ thật người là gì?
Lục Kỳ Xương cười rộ đáp:
- Ta nói cho người hay để người chết được yên dạ.
- Lão phu họ Du.
Tô Bạch Phong từ từ nhắm mắt lại hỏi:
- Quả nhiên người đã sát hại Bắc Ông!
Lục Kỳ Xương cười lạt đáp:
- Tô Bạch Phong! Lần trước ta đã tha chết cho người, nhưng lần này ha
ha nhất định người phải phơi thây!
Hắn vừa dứt lời đã phóng chưởng đánh xuống đầu Tô Bạch Phong đánh
binh một cái.
Bọn Mã Thiên Lý, Giản Công Lâm đều nhắm mắt lại không dám nhìn
vào.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Tô Bạch Phong mắt trợn tròn
xoe nhảy vọt lên đánh vù một cái.
Lục Kỳ Xương kinh hãi bật tiếng la hoảng. Tô Bạch Phong vung chưởng
đánh mạnh ra.
Lục Kỳ Xương chẳng khi nào ngờ Tô Bạch Phong công lực vẫn còn
nguyên vẹn. Lần này chàng lại trá tử mà hắn không phát giác. Hắn bở vía
lùi lại, hai tay miễn cưỡng vận toàn lực xô ra.
Hai luồng kình lực đụng nhau, Lục Kỳ Xương bị đánh hất bay đi rớt ra
xa ngoài ba trượng.
Người hắn hạ xuống đất lảo đảo mấy cái.
Bọn Mã Thiên Lý thấy cục diện chuyển biến bất ngờ, kinh ngạc đến
ngẩn người.