Tô Bạch Phong sắc mặt lợt lạt như tờ giấy, ngó thấy Lục Kỳ Xương sắp
hạ độc thủ thì giữa lúc ấy Dương Vi đột nhiên khoa chân bước tới trước
mặt Lục Kỳ Xương gầm lên:
- Hãy khoan!
Lục Kỳ Xương sửng sốt. Đột nhiên Ngốc Ưng Phương Cang cũng đưa tả
chưởng đập vào sau lưng Dương Vi.
Dương Vi gầm lên một tiếng xoay tay mặt lại bằng phẳng đẩy ra.
Lục Kỳ Xương mặt mày thất sắc, phải giơ hai tay lên chống cự.
Quyền lực của Dương Vi nổi tiếng là Di sơn phủ, quả nhiên không phải
tầm thường. Hắn nhả chưởng lực ra, chưởng phong rít lên veo véo.
Lục Kỳ Xương trong lúc hoang mang cũng nhả chưởng lực ra nhưng kẻ
mạnh người yếu thế đã rõ ràng.
Bản lãnh như Triệu Phụng Hào còn phải chịu chưởng lực của Dương Vi
ghê gớm, Lục Kỳ Xương bị chưởng lực kinh thiên động địa của Dương Vi
đánh vào hai tay hắn, toàn thân nhũn ra, người lảo đảo lùi lại ba bước,
miệng không ngớt thở hồng hộc.
Phương Cang đột nhiên ngửa mặt lên thổ máu tươi ra ngã lăn ra đất.
Dương Vi sắc mặt đen lại trỏ vào mặt Lục Kỳ Xương nói rõ từng tiếng:
- Người mới không bị trúng độc!
Vừa dứt lời người lão đã té nhào.
Lục Kỳ Xương bây giờ mới hiểu vừa rồi Phương Cang nhả luồng hộ tâm
chân khí để giúp Dương Vi phóng chưởng đánh mình. Nhưng chân lực kích
thích chất độc vô ảnh phát tác hai người không chống được nữa.
Lục Kỳ Xương cảm thấy hai cánh tay tê chồn, trong lòng kinh hãi thầm
nghĩ:
- Thằng cha Dương Vi chưởng lực nổi tiếng thiên hạ vô song quả nhiên
danh bất hư truyền.
Lúc này bọn Mã Thiên Lý, Giản Công Lâm cùng tiến lại.
Mã Thiên Lý tay cầm trường kiếm không ngớt rung động trầm ngâm hỏi:
- Lục Kỳ Xương! Người là ai?
Lục Kỳ Xương lạnh lùng nhìn đối phương, đột nhiên ngửa mặt lên trời
cười rộ nói: