Hắc Luân xoay mặt lại nhìn mọi người thấy ai cũng lộ vẻ kinh nghi phẫn
khích, đăm đăm nhìn mình. Toàn thân lạnh ngắt hắn lớn tiếng quát:
- Các vị...
Đột nhiên hắn cảm thấy trước ngực đau nhói lên. Lời nói chưa dứt, hắn
lảo đảo té xuống.
Diễn tiến này khiến cho mọi người càng kinh hãi hơn. Mã đạo trưởng la
gọi:
- Hắc huynh!
Lại thấy Hắc Luân da mặt co rúm lại, hắc khí bốc lên. Hiển nhiên hắn
trúng phải chất kịch độc.
Mã Thiên Lý tưởng chừng sét nổ giữa trời xanh. Một ý nghĩ vụt qua
trong đầu óc. Lão lớn tiếng hô:
- Các vị! Không chừng chúng ta bị trúng độc cả rồi!
Lão từ từ hít một hơi chân khí, thì cảm thấy toàn thân rúng động, không
sao đề tụ chân khí được. Tứ chi bách thể trở thành bất lực.
Cùng một lúc mọi người đều phát giác ra tình trạng này, ngơ ngác nhìn
nhau.
Hắc Luân đột nhiên trợn hai mắt lên nhìn Mã Thiên Lý miệng lắp bắp:
- Đây là. ... Đây là chất độc vô ảnh mà người ta... thường đồn đại...
chúng ta bị trúng nặng quá rồi... không thể vận công được nữa!
Hắn ngoại hiệu là Độc Ông, nên hiểu rất rõ việc dùng độc.
Quần hào nghe nói đến chất độc vô ảnh, trong lòng liền nổi lên mối bi
thảm khôn lường.
Nên biết chất độc vô ảnh chỉ nghe đồn đại trong võ lâm. Trong vòng năm
năm nay tiếng đồn càng ghê gớm. Tuy chưa một ai thấy qua mà đều biết là
chất độc này không phát tác kịch liệt, người trúng phải hồi lâu vẫn chưa
biết. Cả người công lực cao thâm cũng chẳng thể phát giác. Sau một quãng
thời gian, chất độc thấm vào nội phủ thì nội công ai thâm hậu đến đâu cũng
không trục ra được.
Những nhân vật tại trường đều là cao thủ hạng nhất, nội lực không phải
tầm thường, nhưng phát giác qua thì đã quá muộn, không thể đề tụ chân lực
được nữa.