Trong thời gian chớp nhoáng này, chàng cho là chưa nguy hiểm đến nơi
ngay.
Đáng sợ nhất đối phương là hạng người nào không sao đoán ra được!
Vốn là người kín đáo chàng tự nhủ:
- Ta phải mạo hiểm như vậy mới được!
Dương Vi từ từ lùi về.
Tô Bạch Phong mắt sáng như điện nhìn quanh một vòng. Bỗng chàng
ngửa mặt lên trời nở một tràng cười rộ.
Mọi người thấy vừa rồi nét mặt chàng chợt âm thầm, chợt sáng lên, bây
giờ lại nổi lên tràng cười ha hả.
Hắc Luân không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Tô đại hiệp cười gì vậy?
Tô Bạch Phong lạnh lùng đáp:
- Tô mỗ cười Triệu gia nổi tiếng một thời mà bị mất hết uy danh trong
trường hợp này!
Hắc Luân biến sắc ra chiều tức giận:
- Tô đại hiệp nói rõ đi. Mất hết uy danh trong trường hợp này là nghĩa
làm sao?
Tô Bạch Phong mặt lạnh như tiền, chàng lẳng lặng không đáp.
Mã đạo trưởng ở phái Võ Đương tiến lên một bước nói:
- Tô đại hiệp nên biết trước nay người võ lâm coi danh trọng hơn mạng
sống.
Tô Bạch Phong sa sầm nét mặt gầm lên:
- Các vị... các vị thật là đê hèn!
Soạt một tiếng! Mã đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang rung động
lấp loáng.
Tô Bạch Phong cười lạt nói:
- Các vị đã hạ độc rồi!
Người chàng né sang một bên. Cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang
nhìn chằm chặp vào mặt đối phương.
Lục Kỳ Xương vẻ mặt ngơ ngác.
Mã Thiên Lý cất giọng run run hỏi: