Chàng từ từ bước tới, đưa tay mặt lên trước ngực Dương Vi, hít mạnh
một hơi chân khí để trút vào người y.
Dương Vi mở mắt ra liền. Nội lực y rất thâm hậu lại chân khí ở ngoài
dẫn vào tản ra bách thể. Hắc khí trên mặt y nhạt đi rất nhiều.
Tô Bạch Phong lại dùng cách làm cho bọn Phương Cang, Hắc Luân tỉnh
lại.
Sau chàng nhìn Mã Thiên Lý nói:
- Việc này không thể chậm trễ được. Chúng ta cần nghĩ cách giải độc
ngay.
Mã Thiên Lý buông tiếng thở dài. Lão nghĩ tới vừa rồi hai bên ở vào tình
thế đối nghịch mà bây giờ đối phương phải tìm cách giải cứu, bọn lão mấy
người đã từ mười năm nay không lúc nào quên được ước hội bữa nay.
Chẳng ai ngờ cuộc hội ước lại đưa đến kết quả này, thực khiến lão khôn bề
mở miệng.
Tô Bạch Phong đưa mắt ngó Mã Thiên Lý, chàng hiểu ngay tâm lý bọn
họ vì chính chàng cũng đến đây ước hội để mang bầu quyết tâm của Triệu
gia, chàng không dè địch nhân đã bị thất bại một cách bất ngờ. Có điều
thắng lợi này không đem lại sự mong muốn của Triệu gia, huống chi tính
mệnh chàng đã được Dương Vi liều mình giải cứu. Chàng chạy đến trước
mặt Dương Vi xá dài tận đất nói:
- Mười năm trước Dương đại hiệp đã đánh Triệu gia một chưởng nặng
tựa tày non, bữa nay lại biến thành nghĩa sâu dường bể vì đại hiệp đã liều
mạng cứu Tô mỗ. Vậy những điều xích mích giữa chúng ta ngày trước nay
xin xóa bỏ hết.
Dương Vi mỉm cười không nói gì. Tô Bạch Phong lại tiếp:
- Cuộc hẹn bữa nay nếu không được Dương đại hiệp và Phương đại hiệp
giàu lòng hào hiệp cứu viện thì tại hạ ắt phải bại vong. Đáng lý tại hạ nhận
thua là phải, nhưng vụ này quan hệ đến Triệu gia, hay Tô mỗ thay mặt
thỉnh cầu các vị dời ngày đại hội đến một ngày khác.
Mã Thiên Lý và Giản Công Lâm đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người ngấm
ngầm cảm kích Tô Bạch Phong đã bảo toàn thể diện cho mình, không biết
nói sao.