Hồi lâu Mã Thiên Lý mới đáp:
- Tô đại hiệp đã nói vậy thì bọn bần đạo còn dám cầu mong gì hơn nữa!
Tô Bạch Phong nói:
- Bây giờ chúng ta hãy thảo luận ngay làm cách nào để giải chất độc
nguy hiểm nàỵ. Chàng thấy mọi người không lên tiếng liền nghiến răng
nói:
- Theo ngu kiến của tại hạ thì chỉ còn đường tìm đến Lục Kỳ Xương!
Mã Thiên Lý đáp:
- Lục Kỳ Xương vừa tiếp chưởng của Tô đại hiệp đã bị trọng thương.
Sau Tô đại hiệp lại trổ thần lực xuyên qua đám mù đặc làm cho hắn phải
chịu đựng chưởng lực một lần nữa. Chắc là thương thế hắn khá nặng, tuy
hắn chưa chạy trốn xa được, nhưng việc tìm đến hắn không phải việc dễ
dàng.
Tô Bạch Phong gật đầu đáp:
- Mã đạo trưởng nói đúng lắm nhưng đây là đường lối duy nhất mà ta
phải đi theo.
Chàng nhìn Mã đạo trưởng, Giản Công Lâm và Hắc Luân trầm ngâm
một chút rồi tiếp:
- Tại hạ chuẩn bị động thân rượt theo. Còn các vị nên tìm một nơi bí mật
tạm trú. Chúng ta ước hẹn tái ngộ ở đâu?
Chàng nói câu này nhưng trong bụng không nắm chắc phần nào. Cuộc
chia tay này không chừng sẽ là một phen vĩnh biệt, khiến chàng không thể
nói tiếp được.. Hắc Luân đột nhiên cười ha hả đứng dậy nói:
- Nếu Tô đại hiệp không tìm thấy Lục Kỳ Xương thì tính mạng của bọn
tại hạ đã đến ngày tận số!
Tô Bạch Phong ngấm ngầm nghiến răng nói lớn:
- Hắc đại hiệp nói thế là sai. Tô mỗ dù phải lên trời xuống biển cũng cố
tìm cho ra được Lục Kỳ Xương. Các vị nên nhớ cuộc ước hẹn của chúng ta
vẫn chưa hoàn tất, vậy các vị cứ yên tâm chờ đợi!
Mã Thiên Lý gật đầu nói:
- Bần đạo biết đi xuống phía nam cách đây chừng một dặm có một ngôi
chùa rất vắng người. Bọn ta thử tới đó coi!