Du lão nhị thở phào một cái bảo lão:
- Lão tiền bối! Nói khẽ chứ...
Rồi lại không nghe rõ nữa.
Hồi lâu Du Hữu Lượng chỉ thấy tiếng hai người xì xầm, nhưng hoàn toàn
không hiểu họ nói gì. Chàng đành bỏ mặc không nghe nữa, ngồi xuống suy
nghĩ.
Đột nhiên chàng phát giác ra điều khác lạ. Nguyên lúc trước chàng vẫn
nghe thanh âm hai người mà bây giờ chỉ còn có một.
Chàng lại kề tai vào vách ván lắng nghe một lúc, sau cả thanh âm một
người cũng im bặt.
Du Hữu Lượng không nhẫn nại được nữa, chàng rón rén mở cửa ra ngoài
bước đi trước cửa phòng bên cạnh nghe ngóng mà chẳng thấy động tĩnh gì.
Du Hữu Lượng khẽ đụng vào cửa một cái rồi vội vàng lùi lại. Nhưng
trong phòng vẫn im phăng phắc.
Trong lòng vụt nẩy ra một ý nghĩ, chàng đẩy mạnh cửa phòng mở ra.
Trong lòng chỉ còn lão già nằm chết ở dưới đất, chẳng thấy bóng Du lão nhị
đâu nữa.
Du Hữu Lượng tiến vào sờ huyệt mạch môn lão thấy trái tim không đập
nữa.
Lửa giận bốc lên chàng đi quanh hai vòng trong phòng rồi ngó lại thi thể
lão già, miệng lẩm bẩm:
- Du Hữu Lượng hỡi! Sự tình đã xẩy ra thế này, e rằng ngươi khó lòng
giấu giếm được bản lãnh nữa...
Chàng nhìn lại mồm miệng lão già mà phát khiếp. Đột nhiên tròng mắt
lão đưa đi đưa lại. Lão giơ tay run run lên trỏ về phía cửa sổ. Miệng lão ú ớ
hai tiếng.
Bất thình lình lão khẽ rú lên một tiếng rồi nghẹo đầu ra mà chết.
Du Hữu Lượng vội nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Chàng nhìn thấp thoáng
thấy bóng người chuồn vào rừng, liền tung mình rượt theo...
Bỗng phía sau có tiếng người quát lớn:
- Tên tặc tử kia! Ngươi định chạy đi đâu?