Nhưng ý nghĩ này lập tức bị một ý nghĩ khác phủ quyết, chàng lại lẩm
bẩm:
- Nhất định là đúng rồi vì thanh âm này ta không thể quên được. Đến
chết cũng không quên. Nhất là hắn...
Chàng chạy quanh quẩn trông rừng cây một hồi nhưng chỉ thấy một vùng
tối đen mờ mịt. Lão già kia và Du lão nhị đã đi xa rồi.
Du Hữu Lượng ra khỏi khu rừng. Lòng chàng vẫn bị ám ảnh vì câu nói
kia.
Rồi chàng tự hỏi:
- Ta đã nghe qua thanh âm Du lão nhị mà sao đêm nay mới nhận ra? Cái
đó phải chăng vì họ Du nhân lúc đêm tối mới thốt ra giọng nói này? Thật là
trong cõi mênh mang vẫn có trời làm chúa tể... ta nhất định phải phanh phui
vụ này...
Du Hữu Lượng lật đật bước đi. Đầu óc chàng nghĩ vơ nghĩ vẩn, bất giác
đã tới tòa tiểu thị trấn. Chàng lầm lủi vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên chợt
thấy một tòa khách sạn. Trên cửa đề bốn chữ lớn:
An Cư Khách Sạn.
Du Hữu Lượng vội tiến lại đập cửa. Tiểu nhị thấy nửa đêm còn có khách
đến mướn phòng. Gã dậy dụi mắt mở cửa đưa khách vào phòng, nét mặt lộ
vẻ khó chịu. Gã bưng hồ trà đến cho chàng rồi len lén bỏ đi.
Du Hữu Lượng kéo lại khăn giải giường cho ngay ngắn thì trống đã điểm
canh hai. Chàng chú ý lắng nghe chẳng thấy thanh âm chi hết.
Sau một lúc chàng nghe phòng bên có tiếng mở cửa rồi tiếng người đi
vào.
Chàng gián tai vào vách ván nghe lén thấy tiếng Du lão nhị cất lên:
-... Lão tiền bối quả là thủ tín...
Lão già hỏi:
- Bây giờ lão phu đã tới. Các hạ muốn hỏi gì thì nói lẹ đi.
Tiếp theo Du lão nhị hạ thấp nói chuyện.
Du Hữu Lượng vận hết thính lực mà không nghe rõ. Sau một lúc lão già
lại lên tiếng:
- Như thế sao được? Như thế sao được? ...