- Vừa rồi lão nhắc lại cuộc ước hội, không hiểu là chuyện gì?
Nhưng ta cũng tiện hỏi lại...
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Triệu Phụng Hào bước lại hai bước chậm
rãi hỏi:
- Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ?
Du Hữu Lượng đáp:
- Nói về thân thế của vãn bối.
Triệu Phụng Hào gật đầu nói:
- Lão phu ngó ngươi lần đâu tiên đã biết ngay là khí độ không phải tầm
thường, anh hoa kín đáo. Té ra ngươi đã học ở Tây Vực. Thế thì không
trách được.
Du Hữu Lượng đáp:
- Vãn bối học nghệ đến năm mười bẩy tuổi, dời Tây Vực trở về Trung
Nguyên thì nhà tan người chết...
Triệu Phụng Hào gật đầu hỏi:
- Ai đã gây ra vụ đó?
Du Hữu Lượng nhăn mặt lắc đầu đáp:
- Ban đầu vãn bối vốn không hiểu chi hết. Sau vãn bối đành đi kiếm Lục
đại thúc. Như tiền bối đã biết, tệ đại thúc quy ẩn lâu năm, lão nhân gia
chẳng biết gì về thảm sự đã xẩy đến cho song thân vãn bối.
Triệu Phụng Hào gật đầu hỏi:
- Ngươi ở nhà Lục Bình trong một thời gian khá lâu phải không?
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Đại khái cả trước sau thời gian trong thời gian một nửa năm. Vãn bối
còn được đại thúc truyền thụ cho khá nhiều võ lâm tâm pháp...
Triệu Phụng Hào hỏi:
- Từ trước tới giờ ngươi đã nghe được tin tức gì chưa?
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Gặp trường hợp ngẫu nhiên, vãn bối được biết song thân bị chết vì độc
dược.
Triệu Phụng Hào la lên một tiếng kinh ngạc.
Du Hữu Lượng nói tiếp: