- Vãn bối lìa nhà từ thuở nhỏ, qua Tây Vực học nghệ, đến năm tuổi mói
hồi hương thì... hỡi ơi... Mọi sự đều thay đổi hết...
Triệu Phụng Hào nhìn chàng bằng vẻ mặt xúc động, lão dương cặp lông
mày lên hỏi:
- Tây Vực ư? Tiểu bằng hữu qua Tây Vực học nghệ?
Du Hữu Lượng gật đầu. Triệu Phụng Hào đột nhiên tiến lại. Cặp mắt lấp
loáng ánh thần quang nhìn Du Hữu Lượng không chớp.
Du Hữu Lượng trong lòng ngấm ngầm hồi hộp. Đột nhiên Triệu Phụng
Hào vung tay áo lên, chàng bỗng thấy mắt hoa. Tay mặt đối phương xoay
đi một cái.
Chàng liền cảm thấy cổ tay nhũn ra. Ba ngón tay lão đã nắm lấy huyệt
mạch môn chàng.
Du Hữu Lượng cực kỳ kinh hãi. Chàng nhìn rõ đối phương động thủ, bản
năng thiên nhiên thúc đẩy chàng hạ tay mặt xuống. Một luồng chân khí
xông lên.
Từ ngày chàng học nghệ thành tựu đến nay, tuy ít cùng người giao thủ,
nhưng chàng tự tin công lực và chiêu thức mình đều vào hàng thượng
thặng. Không ngờ tay đối phương vừa lấp loáng chàng chưa trông rõ đã bị
nắm giữ huyệt mạch môn.
Bản năng chống cự thúc đẩy chàng vận nội lực đến mười hai thành. Lúc
này chàng đã phản ứng trực tiếp nên luồng nội lực xông lên. Ngón tay cái
và ngón tay giữa bên trái chàng co lại thành hình vòng tròn...
Chỉ trong chớp mắt chàng cảm thấy cánh tay mình thoải mái. Đối
phương thu chiêu về lại càng mau lẹ. Luồng chân khí của chàng vừa bốc
lên thì lão đã buông ngón tay ra rồi.
Tuy Du Hữu Lượng thu phát nội lực theo ý muốn được, nhưng lúc này
chàng đã đề tụ đến mười hai thành công lực, không thể kiềm chế được đành
để phát ra.
Bỗng nghe đánh véo một tiếng, luồng nội lực xô ra như nước vỡ bờ đánh
vào tảng đá núi cách đó đến năm, sáu trượng. Bụi đá tung bay mịt trời.
Triệu Phụng Hào nghiêng mình vọt ra ngoài ba trượng. Nét mặt nghiêm
nghị nhìn Du Hữu Lượng lão ngoắc tay lên không, ra chiều kinh ngạc hỏi